Tương lai nào cho thị trường cây cảnh VN
Gần đây đọc báo chí người ta thường bắt gặp những thông tin về cây cảnh VN dưới dạng bonsai với những lời bình có phần lộng ngôn kèm theo là những cái giá đặt ra cao ngất ngưởng tới hàng tỷ đồng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà không ít người cho rằng 4 loài cây qúi nhất hiện nay là sanh, si, sung, lộc (vừng) trong khi nhiều loại cây khác thuộc dạng quí hiếm khó sản xuất hàng loạt như: tùng, kim quất, linh sam...thì lọt ra ngòai danh sách ấy? Dẫn đầu trong bảng sắp hạng hiên nay là giống sanh bonsai có dáng dấp cây đa đầu làng. Nếu cách nhìn nhận về giá trị của sanh có vẻ đễ được chấp nhận (vì đã được các bậc vương giả chú ý tới từ hàng trăm năm trước) thì việc đưa sung, lộc vừng vào hàng tứ quí xem ra rất ít thuyết phục bởi hai giống này chỉ mới xuất hiện tronng bộ sưu tập của các nghệ nhân làm vườn trong thời gian gần đây và thuộc loài rất dễ kiếm tìm trong tự nhiên. Phải chăng người ta qúi cây không hẳn vì vẻ đẹp vật chất của cây (rễ, thân, cành, hoa, qủa,…) mà còn vì những giá trị phi vật chất mang lại từ tên gọi gợi nên một sự may mắn thẩm kín nào đó: sung túc hoặc nhiều lộc?
Tìm hiểu trong các nguồn tư liệu hiện có thì các thông tin về quá trình hình thành và phát triển cây cảnh ở nước ta còn rất mờ nhạt, chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào thực sư có tầm cỡ đủ sức thuyết phục làm nền tảng cho văn hóa cây cảnh ở xứ ta. Việc chơi cây chủ yếu là tự phát dựa trên cảm hứng của mỗi người từ đó tạo ra muôn nẻo đường đi khác nhau thậm chí có cả sự dị biêt trong thẩm định nghệ thuật giữa các vùng miền. Vì thế, nếu một khi cây chủ của vườn này chỉ được đánh giá là cây tầm tầm ở vườn kia và ngược lại thì cũng chẳng nên lấy đó làm lạ lẫm. Khi mà nhận thức về cây của đại bộ phận dân chúng được nâng lên thì thị trường cây sẽ tự điều chỉnh bình ổn và những cây quí, cây đẹp sẽ trở lại giá trị vốn có của nó.
Còn bây giờ hãy thật cẩn thận trước khi mở bóp để thực hiện ý định "rinh" một cây nào đó về vườn nhà bạn!