không biết là bao lâu nữa , vì khi ấy lo ngắm ngắm...bấm bấm...cảm nhận như thời gian không tồn tại..mà sợ thở manh , sợ rung tay , sợ mèo chạy mất...uổng đi một cơ hội....Cent chụp được vài chục tấm , loại dần chỉ còn một ít...cái vui là được sài máy chuyên nghiệp.... Không mệt gì cả....thích lắm cơ!
Cám ơn bác động viên ...
thân
Centimet