nó thiếp đi trong cơn giông, ánh mặt trời chiếu rọi chói lòa sau khung cửa sổ, lũ chim sẽ tíu tít gọi bầy trong nắng mai, nó cố gắng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, toàn thân ê ẩm, cơn mưa giông đêm qua đã cướp đi gần hết chút sức lực còm trong nó, không biết mình đang ở đâu vậy nhĩ? nó tự hỏi.........
tiếng chuông chùa ngân vang làm tan biến không gian im ắng thanh bình mà nó đang cảm nhận, nó đưa tai dõi theo tiếng chuông chùa ngân xa ngân xa mãi.... con đã tỉnh rồi à? tiếng vị thầy tu trầm ấm trìu mến hỏi nó, dạ thưa ông con đang ở đâu vậy? nó hồn nhiên pha lẫn một ít ngạc nhiên gọi sư thầy bằng ông, à chuyện là vầy: đêm qua có một người chạy xe ôm tốt bụng thấy con đang ngất giữa đường đã mang con về chùa nơi thầy đang xuất gia con ạ. Dạ........nó như sực nhớ ra những gì đang diễn ra đêm trước, nước mắt chảy dài , từng cơn nấc nghẹn ngào nó khóc òa như chừng muốn giải bày cho sư thầy biết về cuộc đời nó, nó ôm chầm lấy nhà sư khóc nức nở như chờ đợi sự chở che, hai người xa lạ ôm nhau khóc giữa không gian chùa tỉnh lặng, lũ chim sẽ cũng bắt đầu bay đi tìm mồi cho một ngày mới, nắng đã lên cao........
thầy ơi hôm nay con làm toán được 10 điểm nè thầy, nó là đứa trẻ sáng dạ, thông minh lanh lợi, rất lễ phép nên được mọi người trong chùa thương yêu như con, nó đến trường học văn hóa, ở chùa học đạo làm người, nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người từ giả cuộc sống trần tục tìm nơi thanh tịnh chốn thiền môn
thưa thầy con đi học mới về, 18 tuổi nó đẹp dịu dàng, cái đẹp thừa hưởng từ mẹ nó và cảnh thanh tịnh chốn tu hành, bản năng của một cô gái 18 nhiều đêm làm nó suy nghĩ mông lung về những người bạn học khác giới, song giáo lý nhà phật như một chốt cửa an toàn bảo vệ nó trước nhục dục tầm thường của nhân thế..........( còn tiếp mai viết)
|