Số là cách đây vài hôm khoảng 2 gời trưa gìơ TX củng là 2 giờ đêm giờ VN, trong lúc Vinh đang lầm việc đầu tắc mặt tối thì bổng dưng có một cú đt từ VN g̣ọi sang báo một tin mà mình cho là vui buồn lận lộn. đó là vợ Vinh mới vưà sinh được một bé gái.
vui là vì hai mẹ con khoẻ mạnh bình an và củng vui vì đây là đưá con đầu lòng, cái cảm giác khi biết mình đả trở thành người cha, quả thật hơi khó tả
buồn là vì trong thời gian này mình không thẻ về VN thâm vợ thâm con có lẽ phải mất vài tháng nưả thì mình mới có thể gập được mặt con để xem coi mặt mũi nó ra sao , mấy hôm nay ngày naò củng nói chuyện đt với vợ nghe được tiếng con khóc mà vẫn chưa biết được con nó như thế nào, cái cảm giác đó củng buồn buồn khó tả.
từ sưa đến giờ mình sống bôn ba đây đó , sống tự lập không thích nhờ vã ai cho dù là người thân củng vậy
cuộc sống độc thân khiến cho mình muốn làm gì thì làm không có gì ràng buột, muốn đi đâu thì đi không ai ngăng cảng, thích chổ nào thì ở chổ đó không thićh thì đi chổ khác. nói tóm lại là từ sưa đến giờ mọi việc mình làm điều do tự mình quyết định hết ,
nhưng sao bây giờ mọi việ̣c lại khác đi rất nhiều, từ ngày có vợ mình đã thai đổi rất nhiều phải liệu trước tín sao trước khi làm một cái gì đó và bây giời lại có thêm một đưá con là thêm một gánh nặng trên vai phải lo toan đủ điều.
nếu như hồi trước thì bây giờ là mình đã có mặt ở VN rồi , còn bây giờ trong lòng muốn đi lấm nhưng lại không được .
Vậy mấy anh em nghỉ xem Vinh nên Vui hay nên buồn?
Buồn vui em đều nói lên được rồi đó, có vẻ như chắc cũng nhẹ lòng một chút, vui bởi vì không chỉ là có con mà vui hơn nữa là vẫn nhận được sự cảm thông hoàn cảnh em của người vợ nơi quê nhà, đó chính là những động lực thiêng liêng nhất mãnh liệt nhất để em dồn sức vào làm việc đó. Còn buồn cũng chính là nỗi nhớ nhung và nỗi cơ cực cũng chính để cho tương lai gia đình thôi em, chính cái vui đó cũng cần phải có cái buồn đó mới làm cho em quyết tâm hơn, bản lĩnh hơn trong cuộc sống bôn ba xứ người.
Cố lên em, tương lai sáng lạng đang chờ dẫu cho có nhiều Buồn Vui, khi buồn em nhớ ra gặp người bạn Bonsai cũng nguôi ngoai nhiều lắm đó em.
?????? ý bác sao?
@anh Vinh: Chúc mừng anh và gia đình. Vui lên anh, khi về nước nhìn thấy con gái mình a mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc của một người cha. (e chưa có vợ nha,kk)
Có baby trong nhà là vui lên anh. Ko buồn gì hết áh. Mình bận thì thi thoảng mình sắp xếp mình về. Anh cứ thường xuyên gọi điện động viên bà xã đồng thời nhờ ba mẹ vợ, ba mẹ ruột giúp đỡ chăm sóc hai mẹ con. Khi anh về bé được vài tháng sẽ kháo khỉnh dễ thương và cứng cáp. Lúc đó anh bù lại cho bé và mẹ bé cũng như gia đình nội ngoại cũng chưa muộn. Mọi người sẽ hiều và cảm thông anh thôi. Và trong cuộc sống đôi lúc mình cũng cần nên thay đổi bản thân anh ah, Thay đổi để thích nghi và phù hợp với hoàn cảnh. Tuy nhiên, nên thay đổi cho tích cực. Cuộc sống lúc trước của anh có ung dung tự tại đó nhưng nói thật anh đừng buồn sống như vậy hơi thiếu tình yêu thương giành cho mọi người xung quanh đó anh. Mình phải có trách nhiệm và cân nhắc nặng nhẹ trước những quyết định vì bản thân anh giờ là trụ cột cho vợ và con anh rồi. Vững tin anh nhé. Chúc anh mau sắp xếp mọi việc về chơi với con.
p/s: sắp xếp về quê ăn tết càng hay anh nha. Ko có gì vui bằng tết VN đâu anh. Lớn mà em vẫn ham tết.hihii
Vui hay buồn thì bạn đã nói rồi nhưng mình nghĩ bạn nên vui. Vui vì bạn đã tìm được điểm dừng trong hành trình bôn ba "lưu lạc giang hồ" của mình. Có thể bạn thấy tự do khi không có sự ràng buộc nhưng mình tin tưởng rằng nhiều lúc trong những hành trình đầy thú vị đó bạn cảm thấy cô đơn, chán nản và mong muốn có một nơi để bạn quay về, để được chia sẽ những hạnh phúc bình thường nhất. Và có thể cái lắng đọng đó ngày càng dài hơn và sâu hơn nên bạn đã cưới vợ, lập gia đình cho chính mình. Và bây giờ cái gia đình đó đang lớn lên và thêm đầy những tình cảm mới. Đó mới là cái lâu dài và cái hạnh phúc lớn. Những lo toan về cuộc sống hàng ngày, nỗi mong nhớ gặp con, gặp vợ. Những vất vã trong cuộc sống để mưu sinh chỉ là cái buồn trong khoảng khắc để mà duy trì cái hạnh phúc lớn kia thôi bạn à. Cũng như bạn ăn một cái gì thật đắng thì sau đó ăn cái khác ngọt hơn thì cái vị ngọt ngào sẽ như được tăng lên.
Mình đã từng như bạn. Hành trang cuộc sống chỉ là 2 cái vali. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Chỉ cần quăng lên xe hơi và lái đi, tìm một căn phòng với một tấm nệm là đủ. Cùng lắm là ngủ luôn trong xe. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải dừng phải không bạn. Mình cũng đã tìm điểm dừng và không nuối tiếc về cuộc sống tự do trước kia. Biết rằng sẽ khó khăn hơn trước nhưng mà cảm thấy an bình.