Những đứa trẻ khi lớn lên đến một lúc nào đó thường được dạy cho một điều với đại ý rằng cuộc sống bên ngoài đôi khi không như chúng muốn, sẽ có những tổn thương nào đó mà chúng phải gánh chịu và lý do bởi vì đó là cuộc sống.
>>
truyen tinh yeu tuoi 17
>>
truyen tinh yeu
Những thiên thần cũng được dạy như vậy, dù nơi họ ở chỉ có cái hay, cái đẹp và tràn ngập lòng tốt. Họ lớn lên ở những tầng mây phía trên hạ giới và người phàm chỉ có thể đến đó khi đã đi qua cổng trời_một ngõ vào có xét duyệt. Cổng trời xét duyệt những tâm hồn nhân ái, hòa bình và muốn tìm kiếm điều hay để học hỏi mới cho qua. Nên dưới trần gian, có những kẻ vẫn lên chơi được trên mây nhưng nhiều hơn cả là những kẻ không đi qua được cổng trời.
Hôm nay là ngày hội của các thiên thần. Ngày này được tổ chức hằng năm để vinh danh những thiên thần giúp đỡ người trần gian nhiều nhất và cũng là ngày quan trọng của những người đã hy sinh bản thân từ kiếp trước cho những điều cao quý và nhân ái, được Chúa trời ban cho đôi cánh để làm thiên thần ở kiếp này, họ sẽ được giới thiệu và nhận lãnh sứ mệnh. Trên các tầng mây, những thiên thần đập cánh bay lượn rất háo hức. Buổi sáng chưa quá nóng nhưng sương đã tan và vào mùa xuân tràn ngập hoa lá. Ngày hội có cả người dưới trần gian lên chơi và chung vui.
Đường lên cổng trời xuất phát ở nhiều nơi dưới hạ giới, thường là các công viên có nhiều hoa cỏ đẹp đẽ, và là nơi các thiên thần hay tụ họp để vui vẻ. Từ đó, những bậc thang nối nhau kéo dài lên tuốt trên trời, xuyên qua các tầng mây và chỉ có thể đi bộ nhưng càng lên cao, trọng lực càng giảm và dễ đi nhanh hơn. Các thiên thần cũng hay giúp các cụ già bằng cách đỡ lấy họ và mang đến cổng trời để xét duyệt vào thiên đàng.
Không khí bắt bầu ấm dần. Cùng xây một chiếc cầu vồng cho thiên hạ chiêm ngưỡng, mỗi thiên thần rung đôi cánh của mình, rắc màu sắc hòa vào nhau theo thứ tự, chẳng mấy chốc lũ trẻ đã có một chiếc cầu vồng thật đẹp để tha hồ đùa nghịch. Những thiên thần không có tên như người thường mà được gọi bằng một tên ám chỉ màu của đôi cánh họ mang. Lam tức là màu xanh lam, một màu mát mẻ và dịu mắt, nằm giữa màu xanh lục và xanh dương. Lục Bảo là xanh lục, màu của lá rừng_nàng vẫn hay giải thích như vậy khi có ai hỏi tới. Cánh Sen là màu hồng phớt, dịu dàng và vô cùng thùy mị_đó cũng là lời giải thích của nàng. Đại Dương là màu xanh của biển ngoài khơi xa thật xa, bí ẩn và mạnh mẽ. Hồng Nhung là màu đỏ thẫm, yêu kiều và rất gợi cảm. Có một thiên thần tên là Nắng Rực Rỡ vì nàng mang đôi cánh vàng cam như màu của nắng. Còn rất nhiều thiên thần khác, những cô gái có tấm lòng nhân ái, lãnh sứ mệnh phụng sự nhân loại, với đôi cánh trên vai, họ mang đến cho hạ giới biết bao màu sắc và trải tình yêu đi khắp nơi. Chỉ cần nụ cười của họ cũng đủ đế thắp sáng bóng tối trong lòng của một kẻ cô đơn nào đó.
Dưới hạ giới, những kẻ chờ đợi ngày hội này nhiều nhất chính là lũ trẻ, các cô gái và chàng trai. Lũ trẻ thích lên mây chơi vì có đứa trẻ nào lại không? Các cô gái cũng thích vì họ mong ước một ngày nào đó có thể được ban cho đôi cánh và trở nên đẹp như các thiên thần. Còn các chàng trai thì khỏi phải nói, họ hơn ai hết chính là những người mong chờ được gặp các thiên thần nhất. Ngày thường, các thiên thần phải làm nhiệm vụ của mình nhưng hôm nay họ được phép vui đùa thỏa thích nên đây là dịp tốt để gặp gỡ, trò chuyện và không thể thiếu những màn cưa cẩm được. Chuyện một thiên thần lấy một chàng trai hạ giới là chuyện bình thường và không hề bị cấm cản. Duy có một điều mà các thiên thần phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu họ phải lòng anh chàng nào dưới kia. Đó là họ phải từ bỏ đôi cánh và sống như một người trần gian. Tuy nhiên, tình yêu trai gái là thứ gì đó rất mãnh liệt, có thể biến một kẻ ngu ngốc bỗng trở nên khôn ngoan hoặc ngược lại. Mỗi năm vào dịp này, người ta chứng kiến một hay vài thiên thần rời bỏ những tầng mây để theo một anh chàng nào đó xuống trần gian làm vợ là chuyện thường. Đôi khi đó là tình yêu sét đánh nhưng cũng đôi khi đó là một mối tình lâu dài được nảy nở trong lúc làm nhiệm vụ. Khi ai đó buồn vì mất người thân, bị tai nạn phải nằm viện, bị bệnh hiểm nghèo, cần phải được động viên để chiến thắng thử thách, vân vân, thì sự có mặt của các thiên thần đẹp tuyệt trần và giàu lòng nhân ái dường như không chỉ giúp những người trần gian vượt qua được khó khăn mà còn khiến trái tim của họ thổn thức nữa, nhất là những chàng trai.
Đường lên cổng trời hôm nay được trang trí đủ các loại hoa và ong bướm dập dìu bay lượn. Những thiên thần có người yêu dưới trần thường đứng đợi ở cổng và khi thấy đối tượng của mình đến, họ tỏ ra rất hạnh phúc. Cánh Sen yêu một anh lập trình viên và đang điều hành một công ty cỡ vừa. Lục Bảo để ý một gã chơi rock trong ban nhạc lưu động khắp thế giới nhưng sao chờ mãi chẳng thấy anh ta đến, nàng bắt đầu tủi thân nhưng bản tính của một thiên thần thì không thể bỏ được, đó là vui vẻ và hào phóng. Nên nàng tóm ngay một anh trông chừng là mới lên mây chơi lần đầu, còn bỡ ngỡ và rất ư là cần giúp đỡ của nàng_nàng quả quyết là như vậy. Còn Nắng Rực Rỡ thì chưa từng yêu ai nhưng nàng vốn là một thiên thần rất dễ xiêu lòng. Chính vì dễ xiêu lòng nên nàng mới chưa yêu ai vì gặp ai nàng cũng yêu nên riết không biết nàng yêu ai nhiều nhất nữa.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Lam, Lục Bảo, Cánh Sen, Đại Dương, Hồng Nhung đều từ bỏ đôi cánh của mình để theo chân anh chàng mà họ tin tưởng và yêu bằng hết cả trái tim, xuống trần gian làm vợ. Chuyện cũng bình thường thôi và người ta nói đó là tiếng gọi của đam mê.
Một ngày nọ, đến lượt Nắng Rực Rỡ phải lòng một anh chàng hạ giới. Trong lúc làm nhiệm vụ, nàng đã để ý đến anh và anh cũng để ý đến nàng. Ngày hội thiên thần trên các tầng mây là một dịp lý tưởng. Lần này, có lẽ nàng đã quyết định vì nàng chưa từng thấy yêu ai mãnh liệt như yêu anh.
Anh chàng của Nắng Rực Rỡ không khó để vượt qua được xét duyệt ở cổng trời vì anh một ông chủ trẻ đầy nhiệt huyết luôn nâng đỡ nhân viên, hay quan tâm giúp những người bất hạnh, anh làm việc cũng như một thiên thần chỉ có điều chưa đủ vô tư để trở thành một thiên thần như nàng, nhưng với hạ giới thì như thế là đã quá đủ tiêu chuẩn để qua cổng. Hai người gặp nhau ở tầng mây thứ nhất và nắm tay dạo quanh các tầng mây khác. Họ dành cả ngày để chơi với nhau đủ trò, nói đủ thứ trên đời. Họ âu yếm, hôn nhau và ôm nhau bay lượn bồng bềnh từ cụm mây này sang cụm mây khác. Tiếng cười của Nắng Rực Rỡ trong còn hơn cả nắng xuân, giòn tan và ngây thơ như trẻ con, nụ cười tỏa sáng như một đóa hướng dương nở rộ. Trong khi chàng trai có giọng nói trầm ấm, khỏe khoắn và rất chi là cuốn hút. Hai người đẹp đôi y như đũa bạc đặt trên mâm son. Họ tiến đến trước Chúa trời và nàng xin từ bỏ đôi cánh để theo anh xuống hạ giới làm đôi tri kỷ suốt đời_như lời anh đã hứa.
Tuy phải rời bỏ thiên đàng, rời bỏ những tầng mây đã bao năm gắn bó nhưng không gì khó khăn và khiến nàng buồn bã cho bằng phải cắt bỏ đôi cánh thiên thần của mình. Điều đó có nghĩa là không còn bay nữa. Nhưng tình yêu với anh khiến nàng chấp nhận cả điều đau đớn đó nhất.
Đường xuống hạ giới hoa cỏ vẫy gọi, chúng từ biệt nàng, ong bướm bay đến thì thầm và hát bên tai nàng lần cuối, chúng chúc phúc cho đôi uyên ương. Nắm tay người yêu từ từ rời bỏ tầng mây, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc. Dù có khó khăn nhưng nàng tin anh xứng đáng với những hy sinh của mình. Nàng tự nhủ: khi mình nhớ nơi này, mình vẫn có thể lên đây chơi lại. Thế là Nắng Rực Rỡ tự tin tiến bước.
...
[Năm năm sau]
Cơn mưa mùa hè vừa dứt, thời tiết mát mẻ và nắng chiếu xuyên qua đám mây. Một cô gái ngồi trong công viên trung tâm thành phố nhìn lên và hỏi nhỏ: “Sao chờ mãi mà chẳng thấy cầu vồng nào xuất hiện nhỉ”. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên nàng ra công viên suốt ngày, từ sáng đến tối mới về và anh chồng không được phàn nàn gì cả và phải để yên cho nàng làm việc này. Đó là thỏa thuận riêng của hai người. Thất vọng vì không thấy cầu vồng, nàng rảo bước đi đạo. Tiến đến một hồ nước trong vắt nằm giữa công viên, nàng nhìn xuống và trầm tư. Bất chợt nàng đưa tay lên ôm mặt như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm. Đúng là vậy thật. Nàng đã già rồi, hoặc chí ít là cũng đang già đi nhanh chóng. Nếp nhăn không phải là thứ ghê gớm nhất trên khuôn mặt. Đồi mồi ư? Không, nàng chưa già đến thế. Răng rụng? Cũng không phải nốt. Vậy thì là gì? Còn có thể là điều gì khác? Nụ cười như đóa hướng dương nở rộ năm xưa đã biến mất hẳn. Có lẽ đó mới chính là phần tệ hại nhất. Nắng Rực Rỡ ngày nào giờ đã không còn rực rỡ nữa. Nàng thậm chí còn không muốn nhỏ một giọt lệ cho mình. Nàng đã khóc quá nhiều nước mắt.
Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn thật. Các thiên thần trên mây vẫn luôn được nhắc nhở như vậy nhưng mỗi người phải tự học lấy bài học này. Bao năm qua nàng nhớ những chị em Lam, Lục Bảo, Cánh Sen, Đại Dương và Hồng Nhung nhưng không biết phải tìm họ nơi đâu. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng và bặt vô âm tín về nhau. Việc liên lạc với các chị em cũ và thậm chí với các thiên thần đều khó khăn với nàng vì anh chồng tìm mọi cách gây chướng ngại, trở lại chơi trên các tầng mây cũng không còn là việc khả thi nữa. Nàng không ngờ cuộc sống của mình lại ra nông nỗi thế này.
Chồng nàng, anh chàng đã từng bảo là hai người sẽ thành đôi tri kỷ suốt đời tìm mọi cách ngăn cản nàng gặp lại bất cứ thứ gì khiến nàng nhớ về cuộc sống trên các tầng mây khi xưa. Nàng tự hỏi không biết các chị em khác có gặp hoàn cảnh tương tự như thế hay không. Nàng buồn bã lắm nhưng những năm đầu tình yêu dành cho anh quá nhiều đam mê nên nàng dễ dàng bỏ qua hết những khó chịu và nỗi buồn mình có chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ. Nàng làm trợ lý cho anh một thời gian thì anh bảo thôi vì nàng đẹp quá, anh không an tâm khi thấy nàng cười nói với những đồng nghiệp hay đối tác hay với bất cứ ai. Năm năm qua, nơi ở mà nàng dành thời gian nhiều nhất chính là căn nhà của hai vợ chồng. Ngày ngày lo tròn nhiệm vụ phụng sự như một thiên thần là quanh quẩn bên anh, tiễn anh đi làm và đón anh về nhà, nghe tất cả những gì anh tâm sự, ân cần va không than vãn, chăm sóc cho anh như một đứa con và nếu không bị sảy thai hai lần thì có lẽ thêm cả việc chăm con của hai người. Nhớ lại những lần mang thai không thành công đó, nàng đau khổ lắm. Vì mang thai trong một tâm trạng buồn bã, cơ thể nặng nề và mệt mỏi, nàng lén anh quay lại thiên đàng, chưa đi tới cổng đã bị anh phát hiện kéo về và viện đủ lý do ngăn cấm. Nào là anh không có thời gian đi theo, nàng không biết bay nên sợ bị té thì nguy hiểm cho thai nhi, nào là mây lạnh lắm mà nàng cần giữ ấm, vân vân và vân vân. Trầm cảm làm nàng không thể mang thai được, thế là hai lần đều bị sẩy hết. Thấy vợ như vậy, anh bắt đầu chán nản, lao vào những cuộc vui nhậu nhẹt quên thời gian. Cuộc sống của đôi tri kỷ chẳng có gì để san sẻ mà phần lớn là nàng phải đáp ứng đòi hỏi và bảo đảm cho đòi hỏi được đáp ứng. Bây giờ, ngồi bên cạnh hồ nước trong vắt như tấm gương soi nhưng Nắng Rực Rỡ nhìn vào thì không cảm thấy tự tin và yêu bản thân như khi xưa nữa. Nếu là năm năm trước, chắc chắn nàng đã lượn lờ trên hồ và để cho người ta chụp vài tấm hình làm kỷ niệm rồi.
Dường như có kẻ nào đó nhìn lén nàng nãy giờ, có vẻ người ta nhận ra nàng chính là một trong những thiên thần năm nào thì phải. Bất chợt, nàng nghe tiếng ai gọi lớn: “Nắng Rực Rỡ”. Cảm giác như bị tấn công đột ngột và không có gì để chống đỡ, nàng bật chạy, chạy đi thật xa khỏi công viên để tránh bị nhận ra. Nàng không muốn cho ai biết cái cảnh thảm thương mà mình đang trải qua thế này. Họ mà không châm chọc thì mới là chuyện lạ đấy, nàng bảo thầm và chạy đi thật nhanh đến nỗi bị té ngã nhưng mau chóng đứng lên và cắm đầu chạy tiếp. Cùng lúc đó, chồng nàng xuất hiện, anh bắt lấy và đưa nàng về. Vào trong nhà, anh tỏ ra hả dạ trước cái cảnh khổ sở của vợ vừa lúc nãy và nói bằng một giọng đe dọa:
- Em thấy chưa, cứ ở nhà là hay nhất. Bày đặt đi chơi một mình không cho anh đi theo thì có ngày như thế đấy. Mai mốt đây có khi còn tệ hơn, họ mà tóm được thì tha hồ mà nghe tra hỏi. Liệu khi đó em có chịu nổi không? Chỉ có anh mới yêu thương em thôi và chỉ có ở ngôi nhà này là em an toàn nhất. Em quá yếu đuối để sống được ở ngoài kia. Đó là lý do anh không muốn em ra ngoài, anh sợ em bị tổn thương. Nếu em còn cãi lời nữa, rồi thì anh cũng chẳng thể cứu em hoài được. Em hiểu không?
- Em biết rồi. - Nàng buồn bã đáp chiếu lệ và lòng như muốn bỏ mặc tất cả.
...
Một cơn mưa nữa đang rơi mà trời nắng vẫn còn chiếu. Rồi sẽ có cầu vồng cho xem, nàng thèm được nhìn thấy một chiếc đủ màu quá. Ước gì…! Nàng thốt lên nửa chừng rồi khựng lại như nuốt tiếng nấc vào trong. Anh ngồi trên xô pha, tay cầm tờ báo với tách cà phê đang bốc khói giữa bàn. Đoạn anh nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống và ngẩng mặt lên nhìn vợ đang chờ cầu vồng sau lớp cửa kính. Bất chợt, anh nhanh nhảu lấy giấy, bút màu và thước kẻ, kéo, … rồi ngồi xuống hì hụp vẽ vẽ, cắt cắt cái gì đấy. Nàng thì vẫn đứng bên cạnh xem mưa và vẻ mặt như đang chờ đợi một điều quý giá nên không quan tâm anh làm gì. Nàng dần dần thiếu quan tâm đến anh sau khi chung sống được vài năm, chu kỳ của sự chán chường trong một cuộc hôn nhân đã bắt đầu_cái mà dù sớm hay muộn cũng không thể tránh khỏi. Với nàng nó đã được khoảng hai năm và đang dần dần thay chỗ của đam mê tình ái hồi mới cưới.
Nguồn:
truyen tinh yeu 18+