Ai cũng phải trải qua những tuổi thơ thật vô tư, nghịch ngợm và thật là hồn nhiên của mình.
Cái Thời Niên Thiếu đó có tên là Lâm To (vì đã to từ nhỏ, mới sinh ra đã 5kg2), có 4 người bạn thân là Sí Điệu, Dân Béo và Minh Còi, 4 đứa đi đâu cũng kéo nhau đi, chơi rất nhiều trò chơi mà có lẽ ngày này không còn thấy nữa như: Nặn đất sét, nhảy cò cò, chơi u, Ốc Vít Ốc Táng, 5-10....
Chỗ của 4 đứa chơi là 1 gốc cây mọc rất điệu đà ở sát bờ sông, chỗ đó vừa thoáng vừa mát, gió cứ lồng lộng sướng nhất là mỗi lần chơi đã đời xong là cả nhóm nhày tùm 1 phát xuống sông tắm luôn:
Có lẽ vui nhất là kỉ niềm lần đó chơi :"Bịt Mắt Bắt Dê", cái Sí Điệu là con gái vậy mà phá dễ sợ, thẳng Dân béo nó bị bịt mắt làm gì mà thấy đường vậy mà cái Sí nó còn chạy xuống sát mé sông giả vờ gọi thằng dần béo để cho nó mò sao té ùm một phát xuống sông luôn, dù cho Lâm To và Minh Còi đã thấy tội la to để Dần Béo biết đường tránh vậy mà cũng không kịp. Hôm đó được 1 trện no cười, cu cậu Dần Béo cũng tức lắm, té xong, uống nước sặc sụa vậy mà vẫn cười nắc nẻ với cả bọn luôn:
Thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi đứa lớn lên đi một nơi, không còn có dịp gặp nhau nữa, thằng Minh Còi vậy mà hay, nó vẫn nhớ mãi những kỉ niệm thật đẹp và hồn nhiên của Thời Niên Thiếu nên đã viết Truyện “Thần Đồng Đất Việt” với những hư cấu từ thực tế những kỉ niệm của một thời đã qua.
Dù đá Tứ Tuần nhưng những hình ảnh của nhưng nơi và những trò chơi tinh nghịch luôn hiện ra trong tâm trí, và những hình đó sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai:
