Số là cách đây vài hôm khoảng 2 gời trưa gìơ TX củng là 2 giờ đêm giờ VN, trong lúc Vinh đang lầm việc đầu tắc mặt tối thì bổng dưng có một cú đt từ VN g̣ọi sang báo một tin mà mình cho là vui buồn lận lộn. đó là vợ Vinh mới vưà sinh được một bé gái.
vui là vì hai mẹ con khoẻ mạnh bình an và củng vui vì đây là đưá con đầu lòng, cái cảm giác khi biết mình đả trở thành người cha, quả thật hơi khó tả
buồn là vì trong thời gian này mình không thẻ về VN thâm vợ thâm con có lẽ phải mất vài tháng nưả thì mình mới có thể gập được mặt con để xem coi mặt mũi nó ra sao , mấy hôm nay ngày naò củng nói chuyện đt với vợ nghe được tiếng con khóc mà vẫn chưa biết được con nó như thế nào, cái cảm giác đó củng buồn buồn khó tả.
từ sưa đến giờ mình sống bôn ba đây đó , sống tự lập không thích nhờ vã ai cho dù là người thân củng vậy
cuộc sống độc thân khiến cho mình muốn làm gì thì làm không có gì ràng buột, muốn đi đâu thì đi không ai ngăng cảng, thích chổ nào thì ở chổ đó không thićh thì đi chổ khác. nói tóm lại là từ sưa đến giờ mọi việc mình làm điều do tự mình quyết định hết ,
nhưng sao bây giờ mọi việ̣c lại khác đi rất nhiều, từ ngày có vợ mình đã thai đổi rất nhiều phải liệu trước tín sao trước khi làm một cái gì đó và bây giời lại có thêm một đưá con là thêm một gánh nặng trên vai phải lo toan đủ điều.
nếu như hồi trước thì bây giờ là mình đã có mặt ở VN rồi , còn bây giờ trong lòng muốn đi lấm nhưng lại không được .
Vậy mấy anh em nghỉ xem Vinh nên Vui hay nên buồn?