mất nhiều cây mai không đáng để tiếc ,chết nhiều cây mai không đáng để phiền lòng .NHƯNG chết cái tên MAI YÊN TỬ mới đúng là MUÔN ĐỜI KHÔNG LẤP NỔI tàn mai YÊN TỬ. trong một tác phẩm trọn vẹn của MAI VIỆT NAM . đáng tiếc thay . đáng tiếc thay .
NỖI LÒNG MUỐN VẸN CÙNG TRỜI ĐẤT .
CHỐC LỠ THÀNH RA HẸN KIẾP SAU
NGÀY MAI TÁI HỢP HỢP VỀ BÊN ẤY
.CHUYỂN THẾ LIÊN THÀNH NHẤT ĐÓA HOA
đáng buồn ,đáng buồn.....
Một trong những vấn nạn hiện nay là nạn săn cây cổ thụ về làm cây cảnh. Yên Tử chỉ là một trong những rừng mai bị tàn phá, gần dây báo chi đưa tin nhiều về rừng La Há Tùng tại huyện đảo Cô Tô, rừng Tùng cũng tại Yên Tử bị tàn phá do nạn đào bới thiếu ý thức.
Tôi sống ở Huế cũng đã từng chứng kiến nhiều rừng cây quý bị chặt do vấn nạn này, đầu tiên là các rừng mai ở Lăng Cô, sau đó là rừng Đỗ Quyên tại Cầu Hai, rừng Lộc Vừng ở Phú Vang ....Cây nào có giá là rừng cây đó tan hoang, phát hiện ở đâu có cây là ở đó có người đào bới, nhiều lúc lác đác, nhiều lúc đoàn đoàn lớp lớp. Cấm thì đào lén, không cấm thì công khai.
Vấn đề ở đây là gì? Là ý thức người dân (người đào, người chơi) hay tại công tác quản lý? Có lẽ cả hai. Nhưng với cách quản lý và sử dụng như hiện nay thì sau 50, 100 hay 150 năm sau liệu con cháu của chúng ta có còn biết đến nhứng rừng cây quý đặc trưng văn hoá dân tộc do ông cha để lại?
Vậy phải làm gì đây?
Các quan chức thì hô "cấm" hoặc "thờ ơ" ...
Nhà khoa học nghiên cứu rồi bất lực bởi ...
Nhà nghiên cứu văn hoá bảo "đau" nhưng cũng chẳng làm gì ...
Nhà nông thì thào "đói thì phải làm" ...
Nhà báo lên tiếng rồi đi vào quên lãng ...
Còn ta, ta làm chi đây? ... Thôi thì còn nước còn tát ... Tiếp tục hô hào!!!!
Miền xuôi phải lo phát triển kinh tế cho miền núi, nếu không miền núi chỉ biết dựa vào rừng để sống, hậu quả miền xuôi sẽ gánh là thiên tai - lũ lụt. Tốt nhất nên tạo ra từ rừng, từ cảnh quan thiên nhiên thành tiền bằng cách làm du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng. Nói thì dễ, làm thì khó gấp vạn lần vì người nghèo nhiều quá!
Khi có tiền một chút thì đòi làm nhà tòan bằng cây gỗ quí-hiếm, tìm ăn những thứ quí-hiếm.v.v.
Rừng -> khoai mì -> bột ngọt -> ô nhiễm -> cây và cá... tiêu
Chỉ một vấn đề mà có thể nhìn rộng ra nhiều vấn đề. Đúng là cuộc sống vẫn còn những thứ chẳng ai ưa cả. Mà nếu ưa cả rồi còn gọi gì là cuộc sống.
Đành vậy, chúng ta làm theo lời của bên giáo dục "Hãy tăng cường giáo dục để nâng cao ý thức của mọi người". Chỉ vậy thôi, xin chờ đến năm chưa xác định.