Về thăm lại chốn xưa nơi ấy, nơi đánh dấu những kỉ niệm của một thời nông nổi, một thời đã bắt đầu xuất hiện cảm xúc và hình như là đã bắt đầu biết ''iêu'' ... Người con gái ấy bây giờ ở đâu....người ấy đã lấy chồng chưa....???...chắc là em đã có chồng... như ''chim vào lồng như cá cắn câu...''...
Chi còn tôi đang ngồi đây ''gặm nhấm'' những kỉ niệm quá khứ, khắc khổ, day dứt, quằn quại, và chắc là đau đớn lắm...để mà thương mà nhớ...để mà dằn vặt...mà nuối tiếc trong vô vọng...
Tôi đã si em rồi sao em không biết...???
Tôi đã say em rồi em có hay...???
Em ơi giờ này em ở đâu...???
...
Thôi thì tập làm thi sĩ đi tìm mỏm đá trắng ngồi lên để thả cái hồn thơ cho vơi đi nỗi nhớ vợi đi nỗi sầu:
Cỏ cây hoa lá còn đây
Chỗ ngồi vẫn đấy mà giờ người đâu,
Cây cầu nhỏ bắc ngang bờ nhỏ,
Đơn chiếc lá vàng mặc dòng nước cuộn trôi...

(

(

(