Nếu đúng là cây con gà mâm xôi thì nay có lẽ nên đổi tên thành cây " Cỡi rùa thỉnh kinh", giống với truyện thầy trò đường tăng lấy được kinh, khi quay về cỡi rùa qua sông.
dùng tên là "còn lâu mới tha",các bác có thấy chân tay nó ôm chặt thằng chồng còn tư thế thằng chồng thì đang muốn bỏ chạy à: thật đúng là"vợ là món đồ cổ ,càng để lâu càng mất giá"
Em thấy ở phía bắc thường dùng đá cứng, xanh (đá nung vôi) làm bệ cho cây, còn phía nam (miền trung) thường dùng đá san hô (loại đá mền, xốp, ngấm nước), tạo thành dáng theo ý thích để làm bệ cho cây. Không biết loại nào tốt hơn các bác? Em thì thấy mỗi loại có ưu điểm riêng, đá xanh thì có độ bền cao, có kiểu dáng tự nhiên đẹp, tuy nhiên cây lại khó bám, đá không giữu được nước. Đá san hô thì mềm, đễ tạo kiểu dáng, giữ ẩm tốt.
Để so sánh, mình chỉ lấy 1 khía cạnh là tương lai của cây: 1 cây ký đá thấm thủy, sau 10-15 năm bộ bệ co rút, do đầy ***** nước và rễ cây xuyên thẳng vào đá, không phơi bệ. Nếu có đục ra phối đá lại thì rễ cây rất yếu. Cây đằng vân thập toàn thuộc phái này.
Cây được phối lên đá xanh, ban đầu rất khó, nhưng khi cây đã ổn định rễ đã thả xuống nước thì lại rất đẹp vì rễ cây không xuyên được vào đá mà phải chảy trên mặt đá, thuật ngữ gọi là "bệt". Sau 10-15 năm bạn sẽ có 1 bộ bệ hết xảy
Cảm ơn bác TDT rất nhiều vì nhứng thông tin trên. Lâu nay cũng thắc mắc về vấn đề này, tuy nhiên chỉ nghĩ ở phía bắc thì có loại đá đó nên quen dùng.
Gửi nguyenpt: Bạn có hình cũ của cây khi chưa phối đá thì chuyển lên để anh em tiện so sánh được không?