Giới Nghệ sĩ – Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhạc Sĩ - thường thì :”Tức Cảnh Sinh Tình” Cảm Xúc trước 1 cảnh nào đó mà nảy sinh ra những ý Thơ, hay những lời bài hát rung động lòng người.
Còn giới Nghệ Nhân cây cảnh thì lại hơi khang khác chút, không phải là “Tức cảnh Sinh Tình” , mà là “Tức Tình Sinh cảnh” – Chuyện tình cảm tức quá mà sinh ra đi làm tiểu cảnh hay còn gọi là “Tức Tình Sinh Tiểu Cảnh”. Tức cỡ nào mà để làm ra 1 cái cảnh như thế nào, có thể nói lên được cái Tức mình đó không?
Rồi cũng đến cái ngày đó, ngày mà ta đã cố hết sức mình để nó không xảy ra. Trải qua bao nhiêu gian truân cuộc đời, có lúc cuộn dâng như đỉnh sóng, có lúc lại bị vùi dập như sóng dập, nhìn lại thấy đời mình sao nó cứ siêu xoắn vặn như những co quái của cây trên vách đỉnh núi này, tất cả những cơn xoáy cuộc đời đó vậy mà ta cũng đã vượt qua để mà có thể tưởng chừng như thanh thản có thể cùng đứng chung sánh vai nhau nhìn về 1 phương trời yên bình tương lai ở phía trước đó.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình ta, nhỏ nhoi bé síu siu, đứng dưới bóng cây sừng sững, tuy có vẻ thanh bình nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn.

Đôi lúc ta trắng tay, rồi ta lại làm ra được nhiều hơn nữa, dù hoàn cảnh nào, ta cũng cố quên cả mệt mỏi để đãm bảo cho em có một cuộc sống đầy đủ nhất với 1 tình cảm chan chứa yêu thương mà không phải ai muốn mà cũng có được. Vậy mà, rốt cuộc em cũng chọn cho mình 1 con đường mà em hằng ảo vọng, một con đường với đây tham vọng, xa hoa, cám dỗ mù quáng, mà gạt phăng những cái nhìn thảng thốt của con trẻ, hay thờ ơ với nỗi đau buồn của người lớn và những tình cảm yêu thương nhất ta đã dành cho em thì chỉ là vô nghĩa vì em không không còn 1 chút nào cảm xúc khi nói về nó. Em đâu còn nhớ những lần ta chăm sóc cho nhau, sau những lần mệt mỏi ta vẫn dạo chơi và nghĩ lại những nơi như chỗ nhà mát dưới chân núi
Hay những lần thành công chúng ta và con cái thường đến những nơi cảnh vật thiên nhiên hang động như dưới chân núi này, hoặc đi cáp treo vời vợi để cả gia đình có thể nhìn thấy những cái tháp chùa xa tít tắp trên đỉnh núi kia.
Thế là “RỒI EM CŨNG BỎ TA ĐI” để ta đứng đó, tẩn ngẩn tần ngần không hiểu lí do vì sao? Dù đau lòng, em cứ ra đi đi, một ngày nào đó ta không cần em hối tiếc, mà ta hiểu rằng chính ta cần có những nghị lực, và ý chí để tiếp tục nhìn về tương lai rực sáng, và ta tin tưởng rằng, ta đứng đây và vẫn là chính mình thì những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ta trong tương lai cũng như là những nụ hoa sắp sửa nở trên cây trên lưng đỉnh núi kia, sẽ làm tan biến những gì đau lòng của ta trong quá khứ, và lúc đó, điều tốt đẹp và niềm hạnh phúc mới sẽ giúp ta không phải là “Tức Tình” nữa mà phải là “Sinh Tinh” làm nên những tiểu cảnh Vui hơn, đẹp hơn…
(Tiểu cảnh đang nằm trên khay 20 x 55 cm)