Trả lời
  #1  
Cũ 01-06-2012, 07:31 PM
sonkimhn sonkimhn đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 1.043
Mặc định Nỗi Buồn Cây Cảnh phần 1

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thưa tất cả anh em,
Tôi mới tham gia diễn đàn...các bác thành viên của trang web này tuy khác nhau về tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp, điều kiện cuộc sống...nhưng chúng ta đều có chung 1 niềm đam mê - Bonsai - Cây cảnh nghệ thuật
Mỗi người đến với cây cảnh ngoài sự đam mê còn có những mục đích khác nhau...người thì kinh doanh, người thì muốn lưu giữ bảo tồn của gia bảo, người thì để trang trí, người thì để thư giãn lúc rảnh rỗi, thậm chí có người còn dùng cây cảnh như môt thứ tài sản bề nối để chơi trội khoe mẽ...
Chúng ta chơi cây ắt hản ai cũng đã từng tìm kiếm khai thác về tự nuôi trồng, hoặc đi mua, hoặc đi xin...và khi đã bước vào chơi cây chúng ta càng ngày càng thấy Cây cảnh - môn nghệ thuật ẩn chưa rất nhiều điều chiết lý sâu xa, đến với cây cảnh chúng ta có cơ hội hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống....
Và trong quá trình tìm kiếm cây, mua cây, bán cây, xin cây...đôi khi có những câu chuyện vui, chuyện buồn...tôi nghĩ anh em trên diễn đàn mình ai cũng đã từng trải qua những cung bậc đó cả
Riêng tôi, tôi muốn chia xẻ với anh chị em câu chuyện Buồn của chính mình....
Chuyện là thế này:
Tôi sinh ra tại 1 làng quê nghèo của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, miền quê như bao miền quê lúa của vùng đồng bằng bắc bộ trước đây dân cư quê tôi chỉ độc canh nông nghiệp, cuộc sống thuần nông...đời sống luôn ăn bữa nay trông bữa mai...và cuộc sống vào những năm thuộc thời kỳ bao cấp(trước 1986) lại càng cực khổ mà bây giờ kể lại chắc lớp trẻ chúng ta không tin và cho đó là chuyện cổ tích...
Cuộc sống như vậy thì mấy ai mà nghĩ đến chuyện chơi cây cảnh, kinh doanh cây cảnh...và thời kỳ đó cho nhau cây Rau, củ khoai có khi còn quý hơn cho nhau cây Sanh Mâm Xôi Con Gà bây giờ...
Quê tôi cũng không phải Điền Xá - Nam Điền, nên có một người trồng cây cảnh vào những năm trước 1985-1986 có thể coi đó là một sự kiện lạ, mọi người bàn tán, có người bình phẩm...nhưng đại đa số đều cho người đó là Hâm(Tưng Tửng) là rởm đời đã đói ăn mà còn chơi trò quý tộc...Người đó chính là ông ngoại của tôi
Việc trồng cây của ông ngoại tôi là một sự Hâm đối với rất rất nhiều người dân và cả gia đình...Bà ngoại tôi cũng đã từng bực tức vì có tý Bờ ao để trồng rau thì ông tôi đã trồng Sanh, trong sân chật chội mùa màng phơi thóc phơi lúa thì lại đi trồng một cây Trắc Bách Diệp to cao, và để rất nhiều Cây củi(Cây cảnh)....con thì đông mà rau thì đi mua, đất bờ ao có thì lại trông toàn loại cây chết tiệt...trong sân thì sếp gạch sếp bi làm bồn cây, đi tha lôi cả những cái cổ ống máy bơm bằng sắt đường kính cỡ 40-45cm về làm chậu cảnh...thật là hâm hết chỗ nói...
Tôi cũng chẳng muốn kể lại những chuyện không hay về ông ngoại mình...vì ông tôi đã mất...người quá cố thì những chuyện tốt xấu chúng ta nên khép lại...Nhưng hôm nay tôi viết ra đây một phần để chia xe nỗi buồn của mình
Tôi đam mê cây, biết chơi cây...và bây giờ đang sưu tầm cây cũng là do ảnh hưởng từ ông ngoại tôi trứoc đây...
Ông tôi tên là Trần Hữu Lời, một cán bộ của công ty lương thực huyện Nghĩa Hưng thời bao cấp...ông ngoại tôi lấy bà ngoại tôi năm ông 13 tuổi và đến năm 19 tuổi thì ông bà sinh con đầu lòng là Mẹ tôi dưới Mẹ tôi còn có 1 Dì và 3 cậu em trai...Bà ngoại tôi sau khi sinh người con gái thứ 2 là Dì tôi thì bà bị hậu sản gần chết...nhưng rất may khỏi bệnh nhưng cũng từ đó bà ngoại tôi bị bệnh Điếc 2 tai ù đặc không nghe được.......Cuộc sống đông con, vợ lại tai điếc nghe câu được câu chăng, cộng với những năm 1986 khi xóa bỏ bao cấp thì công ty Lương thực cấp huyện cũng khó khăn và không còn tồn tại sau vài năm tổng bí thu NVL đổi mới chính sách...từ đó ông tôi nghỉ hưu...và có nhiều chuyện hụt hẫng khi nghỉ việc...từ đó ông ngoại tôi đã dùng rượu để giải buồn và càng ngày ông càng uống nhiều....Rượu đã làm con người ta dần mất đi sức khỏe, ý chí...Tửu nhập thì ngôn xuất...Khi say rượu ông ngoại tôi lại chủi bới vợ con, đập bát đĩa xoong nồi....
Mặc dù nát rượu nhưng vào những năm trước 1990 ông ngoại tôi còn rất khỏe, niềm đam mê cây cảnh không biết xuất phát từ đau nhưng ông tôi như một người khác hẳn thư thái, nho nhã tràn đầy tình yêu cuộc sống khi đứng trứoc vườn cây, đứng trứoc các cây thế của mình....ông khi đó không là người say, người nghiện, không phá phách đập đồ...Những lúc không say ông tôi rất chịu khó làm việc nào là làm Lều Vó Bè cất kiếm cá, đào ao thả cá, Làm bánh tráng để bà ngoại tôi bán...ông tôi còn chịu khó và có khi còn có tầm nhìn xa trông rông trong việc mở mang điền thổ của nhà bằng cách Lấy đất màu ở bãi sông về lấp ruộng cạnh nhà biến đất hai lúa của hợp tác xã dần dần trở thành đất thổ cư của mình(và điều này bây giờ mọi người mới nhận ra được - vì chỗ đất hai lúa cạnh khu ông tôi lấn chiếm ngày xưa vẫn thuộc đất canh tác của Thôn làng bây giờ chính quyền địa phương đang cắt Lô để bán suất...Hi hi...chố đất ông tôi hì hục san lấp ngày xưa nay nêu phân lô chắc cũng được 5-6 lô...)...Tôi có thể hơi dài dòng nhưng tôi muốn chia xẻ để anh em hiếu rõ nội dung câu chuyện Buồn mà tôi thực sự muốn kể
Do uống rượu nhiều...mà Rượu uống nhiều thì Gan sẽ hỏng...năm 1989 sức khoe ông tôi ngày một yếu nhưng ông vẫn không bỏ rượu được...ông bị sơ gan...
Hoàn cảnh gia đình túng thiếu, lương cán bộ lương thực nghỉ hưu thời đó chắng thấm vào đâu so với nhu cầu của một gia đình...ông tôi bắt đầu Bán cây để có tiền uống rượu....Trao ôi! cái thời ăn còn khó thì làm gì có ai bỏ tiền mua cây...và những cây ông tôi bán vào những năm 1989-1990-1991 chỉ đáng giá vài chai rượu quốc lủi
Năm 1992 tôi bắt đầu học lớp 10, đã bắt đầu biết cảm nhận về cuộc sống, cũng bắt đầu biết quý mến bạn gái học cùng, và cũng là lúc tôi bắt đầu thấy thích thích chơi cây cảnh...Tôi hay sang nhà ông ngoại tôi xem tỉa cây, xem ông tôi trồng cây, bứng cây, triết cây...Ông tôi trồng chủ yếu là Sanh, những năm đó ông tôi đã ngoài 60 nhưng do bị Sơ gan nên ông tôi yếu nhiều việc trồng cây chăm cây thì 3 cậu tôi chẳng ai nhòm ngó gì (và có khi còn coi đó là mấy cái cây làm chật chội nhà cửa), việc bứng cây lựa cây phôi, cắt tỉa của ông có một người gọi ông tôi bằng Bác tên là chú Thắng quê ở xã Nam Giang huyện Nam Trực vào phụ giúp(chú Thắng lúc đó chỉ khoảng gần 30 tuổi...và cũng là một người biết chơi cây biết làm cây)...Do hay sang tham gia xem và tham gia điếu đóm mang cuốc xẻng, dụng cụ đánh cây và trực tiếp xem ông ngoại tôi và chú Thắng lựa phôi, tạo dáng...dần dần tôi cũng võ vè được vài tên thế cây cổ như Mẫu tử, Huynh đệ, Ngũ phúc, Cửu phẩm, Lão mai, Trực ...Và tôi cũng được ông ngoại tôi cho mấy cay Sanh đem về nhà trồng
Năm 1992 tôi bắt đầu trồng 5 cây Sanh gồm 1 cây Cửu phẩm(9 tầng tán), 1 cây Mẫu Tử, 1 cây Trực ngũ phúc, 1 cây Thất hiền, 1 cây lúc đó chắng có tên là thế gì nhưng bây giờ ta gọi là cây Dáng Làng...
Về phần ông ngoại tôi, càng ngày bênh Gan càng làm ông yếu và dần mất dần đi sự minh mẫn...từ đó cây cối không được ai chăm sóc, 1 phần chết, 1 phần ông tôi Bán dần lấy tiền uống rượu...và Chú Thắng là người mua của ông tôi rất nhiều cây đẹp về(sau này chú chuyển vào vùng kinh tế mới tây nguyên - nghe đâu trứoc khi chuyển đi bán hết vườn cây cũng được một khoản tiền kha kha vào cái thời mà cây cảnh rẻ hơn rau muống bây giờ)
Bước sang những năm 1995-1996 đời sống quê tôi cũng đã có nhiều thay đổi, một số người cũng đã xây được nhà Mái bằng đổ bê tông, có nhà đã chơi cây cảnh...tuy nhiên chỉ chơi kiểu trồng 1 -2 cây vào chỗ đầu hè cho đỡ trông cửa nhà mà thôi...còn những người chơi cây đẹp, cây to và có đầu óc nghĩ đến làm cây cảnh để có thu nhập chắc cả huyện Nghĩa Hưng chỉ đếm trên đầu ngón tay...Tôi chỉ biết có chú Trương nhà ở xã Nghĩa Hiệp nay là thị trấn Liễu Đề là 1 người đam mê cây và có đầu óc kinh doanh cây rất sớm...tuy nhien những năm đó chú cũng chẳng kiếm được nhiều tiền từ việc bán cây vì quê tôi đã có mấy ai chơi, phong trào cây cảnh các nơi cũng chẳng khác gì quê tôi là mấy...Nhưng bằng sự đam mê, chú Trương thường xuyên qua lại nhà ngoại tôi và đã mua của ông ngoại tôi chắc cũng khoảng dăm cây gì đó...
Và ở xã Nghĩa Thịnh quê tôi cũng có 1 số ông như ông Quế, ông Nhân, ông Vĩ...đến ông tôi mua cây cảnh nhỏ nhỏ, hoặc mua cành Sanh về cấy...
Cuộc sống không ai nói và không ai biết trứoc được điều gì...tôi ngày đó cũng đam mê cây, cũng trồng cây...nhưng do ít tuổi lại ai biết được Cây sẽ là Vàng có khi cón giá trị hơn Vàng như bây giờ đâu???Nên tôi cũng chỉ chơi cây theo kiểu thấy ông ngoại trồng mình cũng trồng...Và rồi tôi phải lo học hành cho đỗ đại học như mong mỏi của cha mẹ tôi và cũng là điều mà bất cứ học sinh trung học nào cũng muốn...năm 1995 tôi học xong lơp 12 nhưng năm đó tôi lại trượt đại học...thế là chán nản, lại mặc cảm với bàn bè và gd...tôi lại quyết tâm khăn gói quả mướp đi ôn thi ...năm 1996 tôi thi đõ đại học KTQD và đi học trên hà Nội...Việc chơi cây của tôi bị dán đoạn từ đó...
Đến những năm 1996 - 1997-1998 ...vườn cây của ông tôi chỉ còn lại khoảng 10 cây thôi, trong đó có 1 cây Sanh thế Song Thụ rất To cao gần 2,5m gì đó và tương đối đẹp(cây này khi cậu tôi nung gach để xây nhà nó đã bị sức nóng của lò gạch làm chết), 2 cây Cửu phẩm(9 tầng tán), 1 cây mẫu tử, 1 cây Nam Tào Bắc Đẩu và mấy cây Sanh đã bị phá thế do không được tỉa tót thường xuyên...Thời gian này ông tôi cũng còn đi lại được, vần uống rượu nhiều(ngày 3 bữa và khoảng 1 Lit/ngay) và ông chiết Cành Sanh ở Bờ ao về bán cho nhiều người ở làng với giá 1,000d - 2,000d/cành...bây giờ 1 số người vẫn còn cây mà gốc gác là mua Cành chiết của ông tôi...những cây này giờ đều có tuổi và có giá trị nhỏ nhất cũng là 8-9tr/cay
Năm 2000 thi ông ngoại tôi bắt đầu có dấu hiệu Ung thư gan...bắt đầu đau , và cũng là lúc ông tôi uống ít rượu đi... nhưng ông lại giảm trí nhớ...và một thời gian sau thì cơ thể ông tôi không thể uống được rượu nữa...đến năm 2001 thì ông tôi gần như mất trí và bị lẫn, năm 2002 ông tôi qua đời ...
Rât mong anh em xem tiếp Phần 2 và 3 nhe
Cam on
Trả lời với trích dẫn
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
  #2  
Cũ 01-06-2012, 07:31 PM
dogohuyhoang dogohuyhoang đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 501
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cám ơn anh đã chia sẻ câu chuyện cùng mọi người! Giờ em ở Hà Nội thỉnh thoảng mới về quê một lần( quê em ở PhúThọ), lần nào về nhiều ngày em cũng đi khắp nơi. từ bờ ruộng, bãi sắn, đồi, nương để tìm cây... Hầu hết mọi người đều bảo em bị dở hơi, thằng hâm.. trời nắng không ở nhà mà cứ lang thang... Mỗi cây em mang về đều bị cho là như cây củi. ). nhưng em mặc kệ. Mình có niềm đam mê, mình có khát vọng, mình có sự sáng tạo... thì việc gì phải ngại. Em có thể ngồi cả ngày ngắm cây của mình mà không thấy chán. Năm nay em mới 22 tuổi nhưng đã có những cây em trồng đã hơn chục năm( thực ra là 3 cây :P. Những cây đó dù cả tháng không thấy nhưng em vẫn hình dung được từng chi của nó và em càng không bao giờ nghĩ tới chuyện bán đi. Qua lời kể của anh em thấy chuyện của ông ngoại anh thật buồn nhưng cái cách mà ông anh dành tình cảm cho cây cảnh thật đáng để mọi người trân trọng và học tập. Cuộc sống nó xô đẩy con người ta đến mọi nơi nhưng theo em ông ngoai anh là một nghệ nhân chân chính!
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 01-06-2012, 07:31 PM
dmcqngai dmcqngai đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 1.189
Mặc định

Bài viết rất nhiều xúc cảm. Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 01-06-2012, 07:31 PM
vuong_it vuong_it đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 1.169
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Xin cảm ơn bạn đã chia xẻ...hy vong bạn xem tiep phần 2 và 3 rồi chia xe voi minh
Bài viết dài nên không thể gửi trong 1 toppic đựoc
Các bạn thông cảm
Trả lời với trích dẫn
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com