Một chều cuối đông em cùng tôi đi dạo trên bãi cỏ xanh mướt, gió lạnh mưa phùn nhưng hơi ấm của cảm xúc vẫn nồng quyện ngọt ngào, cả tôi và em đều cảm nhận được cái buốt giá của mùa đông len lỏi qua từng thớ thịt dưới lớp áo mỏng...
Em còn nhớ không buổi chiều cuối đông ấy dưới lớp cỏ mỏng trên triền đê nhánh hoa lưu ly nở hoa tím biếc hòa cùng màu tím của chiếc khăn len mỏng em khoác trên mình mang lại chút hơi ấm mỏng manh nhưng cũng đủ cho lòng tôi ấm áp...
Ước gì khoảnh khắc ấy được kéo dài mãi mãi để tôi được ngắm nhìn nhánh lưu ly nhỏ trong mắt em rưng rưng...
Giờ đây em không còn nữa....
Chỉ còn lại tôi trên triền đê ấy, nhánh lưu ly vẫn nở hoa tím biếc, gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi, lòng tôi buốt giá chết lặng trong không gian chiều...cô quạnh lẻ loi...
Chỉ biết rằng tôi đã yêu em, yêu màu tím lưu ly biêng biếc thủy chung....