Đứa bé khoảng 7-8 tuổi ăn bận rách rưới, khuân mặt lem luốc, đầu tóc rối tung bước vào quán cơm đến gần một ông khách sang trọng đang dùng bữa trên bàn ăn toàn những món ngon tỏa mùi hương thơm phức, nó nuốt nước miếng chìa hai bàn tay nhỏ xíu đen xì : ''ông cho con vài đồng, con đói lắm, con chẳng có gì ăn, con đói lắm..'' đôi mắt nó sáng quắc nhìn ông khách cầu sự ban ơn...
''Cút, trời đánh tránh miếng ăn, mày không thấy ông đang dùng bữa à, nhìn mày ông nuốt không nổi, cút ra ngoài'', con nhỏ vẫn lằng lặc: " ông cho con vài đồng ông ơi, con đói lắm...'',... bốp - một cái tát nổ đom đóm mắt... " Ông bảo cút...cút ngay không ông cho một đạp bây giờ, chủ quán đâu, sao lại cho cả ăn mày vào quán thế này... không muốn bán hàng nữa hả ?...'' Bà chủ quán vội vàng chạy ra la mắng om sòm: '' Con ăn mày ở đâu đến thế kia - ''Xin lỗi thượng đế''...xéo ngay ra khỏi quán bà...'' cùng với đó là hành động túm tóc con bé kéo xềnh xệch ra ngoài... ''đi chỗ khác kiếm ăn, con ăn mày bẩn thỉu, mày quay lại đây một lần nữa là chết với bà nghe không...''
Con bé ngã sóng soài trước thềm cửa sau cú đẩy với lực rất mạnh của bà chủ quán, hai hàng nước mắt nó trào ra, nấc không thành tiếng, nó lồm cồm đứng dậy phủi quần áo lếch thếch bước đi....
Một bà cụ hàng xóm nghèo tốt bụng gần đó đã chứng kiến tất cả, bà gọi nó vào, cho nó lưng cơm nguội cùng vài miếng đậu dán đã nguội ngắt, nó ăn như thể đã nhịn đói nửa năm, nó cúi gằm xuống bát không ngẩng mặt lên... còn vài hạt rớt xuống quần nó cũng nhặt bằng sạch, bà cụ nhìn mà không cầm được nước mắt, bà lấy khăn lau mặt cho nó, chải lại tóc cho nó...''Trời ơi tội nghiệp cháu tôi, cháu xinh quá!..., mới có tí tuổi đầu đã ra nông lỗi này, bà thương con quá con ơi!...'' Con bé mắt lại sáng quắc nhìn cụ cầu cứu sự ban ơn: '' Bà ơi, bà cho con ở với bà nghe, con làm được nhiều việc lắm bà à, con sẽ giúp bà dọn nhà này, nấu cơm cho bà này và con còn giặt được cả quần áo nữa kia...'', bà cụ nhìn nó mà cười ra nước mắt: ''Ừ, con à, bà thương con lắm, bà ở một mình cũng buồn muốn có người sớm hôm chuyện trò, nhưng bà nghèo lắm con ơi, thân bà còn chẳng đủ ăn, bà chỉ trông chờ vào cái vườn rau sau nhà mình thôi con à, rồi sau này không biết hai bà con mình sống ra sao...''. Rồi như chợt nhớ ra, bà cụ ôm con bé vào lòng: '' Con à, hãy kể cho bà nghe, tại sao con lại phải đi ăn xin? Bố mẹ con đâu? con ở đâu đến...?'' Đứa bé cúi gằm mặt, rồi đột nhiên nó khóc nấc lên: '' Bố con bị công an bắt vao nhà tù rồi bà ạ, mẹ con bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi bỏ con đi đâu con cũng không biết, hôm nọ có chuyến xe lên tỉnh, con chốn ở sau thùng xe lên đây tìm mẹ vì con nghe người ta nói mẹ chốn lên tỉnh đi theo một ông nhà giàu...'' kể đến đây thì nó cúi gằm mặt xuống và lại khóc nấc, bà cụ thương nó quá không hỏi nó nữa. Bà vào nhà lấy cho nó bộ quần áo nâu của bà và bảo nó đi tắm.
...
Cuộc sống của hai bà cháu cứ thế trôi qua, bữa rau bữa cháo... Bà cụ chẳng có con cái gì nên bà rất thương yêu nó, khi nào đi chợ bán được nhiều rau bà cũng cố chắt chiu dành dụm mua cho nó cái bánh rán hay túi chè...
Cho đến một ngày có một người phụ nữ đến nhà bà cụ và hỏi thăm con bé... Nó nhận ra mẹ nửa mừng nửa giận, ôm trầm lấy mẹ khóc sướt mướt...nó từ biệt bà cụ, bà nhìn theo nó thở dài, khẽ lắc đầu rồi bước vào nhà...
...
Người phụ nữ đưa con bé đến một ngôi nhà khang trang lộng lẫy, ngoài thềm có cây hoa giấy vắt kín cổng, hai bên là hai tượng con chó đá nom rất dữ... Con bé ngạc nhiên lắm nó toan định hỏi nhưng mẹ nó đã bịt tay lên miệng nó: '' Con à, từ bây giờ đay sẽ là nhà của con, con không cần thắc mắc, cứ ở đây sống với mẹ là được, con sẽ không phải sống với người cha suốt ngày nát rượu và đánh đập mẹ con ta nữa...vui lên con nhé...''
Mẹ nó đưa nó vào nhà....bỗng nó giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông rất sang trọng đang ngồi chễm trệ trên chiếc sập sơn son thiếp vàng... ''Ông...th...ư..ợng...đe...đế...'', mẹ nó phì cười: '' ông thượng đế nào, ba mới của con đó, gọi ba đi con!''... nó hốt hoảng hơn: '' Ông ấy chính là ông thượng đế mà con đã gặp ở quán cơm bữa trước... ông ấy đã tát con...''
...
Cuộc sống lại tiếp diễn như nó vẫn tồn tại không bao giờ mất đi, và cứ mỗi khi mẹ nó vắng nhà con bé lại bị người cha dượng đánh đập thậm tệ, nó chỉ biết khóc, kêu than đằng sau bốn bức tường khép kín...
Rồi một đêm mưa to bão bùng nó chốn ra ngoài cùng với tiếng chó sủa vang trời... nó chạy miết, chạy miết....