Hì, mạn phép cả nhà Mưa saobang lập topic nhật ký này và mong cả nhà cùng vào chia sẻ những cảm xúc của mình, những niềm vui sẽ được nhân lên và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi được sẻ chia. Cuộc sống đẹp từ những điều đơn giản nhất. Chúc cạ nhà vui và may mắn thật nhiều trong cuộc sống:x!
Hãy đánh dấu ngày đã qua...
Vì thời gian không thể níu lại được
Đừng để xúc cảm trôi đi trong ta...
Đêm lại về, em với tay lấy đt và mở ra nghe ca khúc "Trong em tình vẫn sáng"
Đã lâu rồi em không nghe bài hát này, giờ nghe lại trong em vẫn dâng trào cảm xúc. Trong đêm, tiếng hát nhẹ nhàng của Tú Quyên cất lên như tâm sự bên tai, em lại nhớ anh da diết... Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi đọng lại môi em.
Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy giữ cho nhau những điều tốt đẹp nhất anh nhé…
Cuộc sống thật công bằng, anh có tin có gì là mãi mãi? Chưa bao giờ, ngay cả trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, em cũng không tin điều đó là thật.
Chẳng có gì là mãi mãi cả, hạnh phúc không phải là mãi mãi và khổ đau cũng vậy. Em luôn tự an ủi mình phải vui lên để bước tiếp con đường phía trước.
Anh đã từng nói với em “Em hãy coi mọi chuyện xảy ra như một vòng tròn, và em hãy đứng ngoài vòng tròn đó để nhìn nhận. Em sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn…”
Vâng. Em tin rồi tất cả sẽ tìm được hạnh phúc. Có những con đường chẳng bao giờ cắt nhau, chúng ta hãy đi trên những con đường ấy. Cuộc sống còn ở phía trước và còn nhiều điều kì diệu phải ko anh…?
Giờ em đang rất hạnh phúc. Em hạnh phúc vì em đã hiểu hạnh phúc là gì…
hôm nay , là ngày bình thường ....cũng ngang qua ngỏ nhỏ ,cũng liếc mắt nhìn vào xem có thay đổi gì không ....rồi cũng chạy đi vì lẽ sống của mình " đường đã đi qua .... ta không đi lại "
ừh , thì chạy qua vậy đó , nhưng cái tò mò vẫn ở đâu đó trong đầu óc mình , phải không cà? Có lẽ thay từ tò mò bằng từ quan tâm , khát khao muốn biết cái lối xưa thế nào ....có lẽ đúng hơn chăng?
Đường ta không đi lại thì dễ quá , thế còn tên đường thì biết làm sao ? Làm sao xóa đi cái tên đường , cái địa chỉ mà bao năm tháng mỗi lúc một hằn sâu hơn trong cái nhìn , cái nhớ .
Làm sao thì làm , Mình phải quên đi cái tên đường đáng ghét , đáng nguyền rủa đó mới được ....vậy đó , lúc đau khổ vì cô đơn người ta thường nguyền rủa nó , phải chi nó ở trước mặt... mình sẻ leo ngay lên chiếc xe lu..... chầm chậm làm nó bẹp dí ra .....vài lúc mình lại muốn nó bẹp hơn nữa , mỏng te.....rồi mỏng như tờ giấy quyến , mà đúng rồi ! Giấy quyến , phải vậy mới được . Nhân tiện là tờ giấy quyến ở trước mặt móc ngay cây tăm đang xỉa dở dang , chọt ngay vài nhát cho nó hỏng , nó lủng , nó nát.....như mình đang làm với con tim của mình
Vậy đó , khi đã qua rồi , qua cái cơn nóng ngàn độ C rồi thì mình lại thiết tha muốn hiểu xem đường đã có người mới đi chưa , đường nâng cấp lên , thêm vài bóng đèn để đường được sáng hơn , người đi dễ mà quan sát cái lãng mạn lúc đèn vàng trong nhưng đêm thanh vắng .....hay là.....
Rồi sao nữa thì chỉ trời mới biết....mà trời chắc ồng rành lắm cái " sinh ra sao hỏng cười mà khóc"
Nó có thói quen uống cà phê buổi sáng. Thói quen ngắm những giọt cà phê đen, đắng nhưng thơm nồng đọng lại trên chiếc thìa màu trắng bạc. Lanh canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc làm nó bừng tỉnh. Những phút ưu tư luôn chỉ được có trong khoảnh khắc! 7h rưỡi sáng, mùa hè cũng như mùa đông, khi ánh sáng không còn chớm nhẹ mà trở nên gay gắt hơn một chút là đến lúc chen chân vào cuộc sống bon chen ngoài kia. Đứng dậy khỏi bàn ăn, dắt xe ra và hòa vào dòng người đông đúc...
.....
Rất nhiều lần anh gặng hỏi khi thấy nó uống cafe đen ko đường, ko sữa cũng chẳng đá. Nó ko trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười...! Mỗi khi buồn, nó hay gọi cafe đen ko đường vì nó muốn so sánh và cảm nhận giữa hai vị đắng, vị đắng cafe và vị đắng đời!
Năm năm…Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn đối với một đời người. Năm năm, tính từ câu nói: “Dù không đến được với nhau nhưng ta làm bạn nhé” - giọng anh lịch sự, nhưng cũng đầy cảm xúc. Và nhớ lại cái cảm giác nó cố gắng để không thốt ra câu nói : “Không anh ạ, em không muốn gặp lại anh nữa và không muốn làm bạn với anh, vì dù sao em cũng có quyền chọn lựa bạn cho mình”.
Nghĩ đến đây nó bật cười vì sự mỉa mai của hoàn cảnh ấy. Đối với nó tình bạn cũng là một điều thiêng liêng không kém gì tình yêu, hay là vì, nó không muốn gặp lại anh để tránh cho mình khỏi một sự tổn thương? Bỗng dưng, cổ họng nó đắng ngắt dù ko uống cafe.