Phần 2:Hà nội khó khăn thời bao cấp và những ký ức
Thưa các bạn,tôi được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ là công nhân viên chức,bối cảnh thời bao cấp khi đó khác xa bây giờ rất nhiều….
Ngày đó,những người đi làm thường chỉ được thanh toán lương bằng những tờ tem phiếu để duy trì cuộc sống,từ những tờ tem phiếu đó đem mua thực phẩm,tuy nhiên chút thức ăn ít ỏi đó cũng chỉ đủ ăn trong vài buổi,những ngày còn lại thì vô cùng cơ cực,tem gạo luôn phải độn mỳ ngô,khoai sắn,hôm nào được bát cơm trắng ko độn,trộn nước mắm thơm phức thì đã là may mắn lắm rồi…
Để cải thiện cuộc sống thì phải kiếm thêm tiền,có tiền sẽ mua được tem phiếu của dân phe,và từ những tờ tem phiếu đó để cải thiện bữa ăn hằng ngày…thế đấy ngày xưa đội khi động lực chỉ đơn giản như vậy chứ chưa nói gì đến chuyện làm giàu.
Năm tôi lên 7 tuổi.Một hôm,bố tôi đi đâu về mang theo 1 chiếc thùng gỗ nhỏ bên trong có mấy chiếc cốc thủy tinh và 1 chiếc bơm xe đạp,bố gọi tôi lại ông đã nói những gì tuổi thơ tôi chưa cảm nhận được,chỉ biết rằng nhà mình đang nghèo lắm,phải giúp gia đình để có được miếng ăn vào miệng…Bố giao chiếc bơm cho anh trai tôi,khi ấy lên 10,còn tôi thì tay cầm chiếc ấm trà xanh,tay kia cầm chiếc thùng gỗ ...
Bố nắm lấy tay 2 anh em tôi đi bộ từ nhà gần chợ Mơ đến phố Thái phiên(chợ Giời),bần thần 1 lát rồi để anh em tôi ở lại.Khi quay đi tôi biết rằng ông đã khóc…
Đó,hành trang bước vào đời của tôi là như thế đó các bạn ạ.
Bỡ ngỡ,bơ vơ và hoảng sợ…anh em chúng tôi lang thang trong cái chợ người đó,rồi bất chợt có 1 người đàn ông gọi mua nước, tôi cuống lắm lại sợ nữa lên đã đánh rơi làm vỡ chiếc cốc.Hoảng hốt …tôi bật khóc,ông đã trìu mến nhìn tôi,và tự tay lấy cái cốc khác rồi rót nước,sau khi uống xong ,ông đã cho tôi thêm vài đồng như để bồi thường chiếc cốc do chính tay tôi làm vỡ.Ánh mắt động viên và chút tình người của người đàn ông đó đã đi theo tôi trọn suốt cuộc đời...
(mạn phép anh em xin được đưa lên chút ký ức tuổi thơ để dễ hình dung nên bối cảnh xã hội và cuộc sống thời đó,xin được dừng ở đây để khỏi loãng chủ đề)
những hình ảnh HN những khó khăn thời bao cấp:
phố phường HN
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/baocap2.jpg)
Xếp hàng rất trật tự và kiên nhẫn
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/75166401-141507_anh-5.jpg)
nếu bạn bận chạy đi đâu 1 chút,hãy đưa viên gạch cho người bên cạnh nhờ giữ chỗ dùm("đặt cục gach" là đây)
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/20584803-images1014365_hon-da-bao-cap.jpg)
đến lượt mình,hãy đưa những tờ tem phiếu này ra,bạn sẽ được nhận khẩu phần của mình
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/11.jpg)
gần như nhà nào cũng tranh thủ tăng gia nuôi gia súc,gia cầm trong nhà(nhà phố)
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/10964081_DSC_0053.jpg)
đi lại thì rất vất vả khó khăn
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/111.jpg)
tết đến rồi,đây là 1 gian hàng tết
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/75166401-141506_anh-2.jpg)
thật thiếu thốn,nhưng không thể thiếu sắc đào và màu hồng của những viên pháo
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/12-1.jpg)
bánh pháo như thế này,bố tôi chia cho mỗi anh em chừng chục viên pháo,phần còn lại cắt ra làm mấy phần để đốt vào giao thừa và sáng mùng một tết.
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/VW001570.jpg)
quang cảnh một đám cưới
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/75166401-141503_anh-4.jpg)
thật nghèo khó nhưng cũng thật thanh bình
![](http://i983.photobucket.com/albums/ae320/kienly1990/hpgrumpe-17.jpg)