Một buổi chiều nắng nóng . Hù ngủ trưa dậy chả biết làm gì. Cây thì mới dật . trụi như sư.
Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc. chợt nảy sinh ý định đi rừng. Ngẫm nghĩ mãi ... đi 1 mình thì chán lắm. Nhấc máy lên call cho ông anh gần nhà đi cùng.
Đánh xe ra đón ông anh, đi lên huyện Sơn Động chơi. Cách nhà chừng 50km, 2 anh em trên xe tán gẫu. hù giờ này đi đâu nhỉ lên đó lại vào nhà ông hội trưởng sinh vật cảnh (ông Vui) thì chán lắm. Thế thôi cứ đi đến đâu cảnh đẹp ta xuống ngắm.
Ông anh rút điện thoại gọi cho 1 người quen nhà ở huyện Sơn Động. Hỏi chỗ nào có đá đẹp...Rồi 2 anh em đi tiếp lên 1 cái thôn bản gì đó ở tít trong rừng sâu. May quá có đường xe chạy vào được. Đến đường cụt có 1 dòng suối nhỏ nước trong vắt. Có đá cuội nhưng đá bé quá. Mà đá toàn cái loại như đá xây nhà tù ngày xưa không đẹp . Đang bực vì đi xa đường khó đi mà đến nơi chả có gì thôi xuống suối rửa chân tay mặt mũi cho mát cái đã. Chợt ông anh thốt lên "Ốc to thế" , Tôi hỏi ốc gì vậy anh? anh trả lời đặc sản ốc nhồi đấy. Tôi hớn hở chắc sắp được bữa nhậu. Vôi chân ướt chân ráo chạy ra xe lấy túi nilon, 2 anh em nhặt khoảng 100m đường suối được vài kg. Tôi chợt nhìn thấy trứng ốc màu đỏ dính vào lá cỏ ven suối , tôi nói " ốc biêu vàng rồi anh ơi" . Ông anh bảo thủ nói: ốc nhồi suối ngon đấy làm gì có ốc biêu vàng. 2 anh em đang đi ra xe tay tôi vẫn sách theo túi nilon đựng ốc mà vừa bắt được thì gặp 1 người phụ nữ chừng 50t đi làm nương. Tôi hỏi "chào cô! Cô làm ơn cho cháu hỏi đây là ốc gì? " cô đáp "ốc biêu vàng chứ ốc gì, ăn không ngon đâu ớ..!"
Ui thất vọng tôi vứt quách túi ốc đi rồi 2 anh em ra xe đi về.
Thế rồi đang trên đường đèo bỗng liếc mắt qua trái thấy 1 dòng suối khá lớn bên dưới là những lớp đá cuội có hòn to cả bằng cái nhà cái xe, từng tầng lớp đá mon men bờ suối đẹp như trong mơ. Hic chết thật lại quên máy ảnh ở nhà. Rút vội cái điện thoại ra chụp thì máy báo hết pin, tiếc quá 2 anh em ngồi ngắm cảnh 1 lúc . Cầm vài cục đá của dân đào vàng vét ở lòng suối lên ném xuống suối cho đỡ buồn. Ồ nhìn thoáng thoáng thấy màu đá hay hay. nhặt 2 cục về thử gia công xem sao.
Đi về đến thị trấn Chũ - Lục Ngạn tạt xe vào nhà chú Vân (thanhvan62) ngắm cây 1 lúc. Hù vườn chú Vân đẹp lên theo từng ngày.
Về đến nhà , Chán quá hic 1 ngày đi chơi thật là nhiều cái bực nhưng cũng có được nhiều niềm vui. Cũng hơi thất vọng chút , lôi máy ra mài đá cho đỡ buồn.
Và đây là kết quả của 2 cục đá (non bộ để bàn trà siêu mini):
So sánh với chiếc điện thoại:
So sánh với bàn tay:
làm xong nhìn cũng thấy vơi đi phần nào nỗi thất vọng của 1 buổi chiều